Cô bé bán xôi
Tản văn
L.T.A.P
1. Nhà chưa xây xong. Phần hè vừa mới được dọn sạch dùng làm nơi chứa vật liệu. Người trong nhà còn chưa chuyển về, thúng xôi của em đã chiếm một chỗ ở trước cửa gần cột điện từ sáu giờ sáng mỗi ngày. Ngày nào cũng một thúng xôi, bốn loại: trắng, xéo, lạc, gấc. Mẹ mỉm cười với em. Bố lạnh lùng nhìn em. Tôi tò mò nhìn em. Năm đó tôi đang học lớp 12. Tôi hơn em một tháng tuổi và cao hơn em một cái đầu. Giá xôi lúc đó chỉ 500 đồng một gói là ăn vừa đủ no. Thêm 500 đồng có cả ruốc và lạc vừng miễn phí. Tôi gầy nhẳng, cao ngồng, cả người chẳng có lấy một múi thịt cho ra hồn, bữa nào cũng phải ăn 1500 đồng xôi mới vừa dạ dày. Hồi trước đi học mẹ thường cho 5000 đồng ăn phở hoặc bún. Từ khi em ngồi bán xôi trước cửa nhà, tôi nhận ra mình thích ăn xôi. Người đẹp bán xôi tên là Thạch Thảo. Một cái tên rất thơ, nhưng người đẹp không bao giờ biết tới điều đó. Nàng chưa tốt nghiệp cấp II.
2. Trong đám bạn học cùng chuyên Toán toàn những thằng đực rựa, tôi chơi thân nhất với Tuấn. Lý do duy nhất là Tuấn hiền, không bao giờ tranh hơn với tôi trong mọi thứ bậc phân cấp vô hình hay hữu hình trong lớp. Tuấn chẳng từ chối tôi điều gì nếu điều đó làm cho tôi vui. Ngay cả khi tôi biết Tuấn thích Bảo Trân bên lớp Pháp, cậu thường làm thơ nhưng không dám tặng nàng. Tôi xin Tuấn những bài thơ mà mình cũng không hiểu lắm đem tặng Bảo Trân, thế là nàng đổ gục vào vai tôi bằng những bài thơ đi xin đó. Bảo Trân đến nhà tôi chơi nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp người đẹp bán xôi vì nàng thường đến vào buổi chiều, rủ tôi đi chơi cầu lông. Buổi tối nàng rủ tôi đi dạ hội, đi sinh nhật bạn nàng. Tôi bên nàng và nàng bên tôi như một cặp. Hoàn hảo theo lời nhận xét của đám bạn lớp Toán và lớp Pháp. Nhưng chỉ tôi và nàng mới biết, tôi chưa hề tỏ tình với nàng.
3. Sáng nào Tuấn cũng qua nhà rủ tôi đi học. Tuấn không ăn xôi bao giờ vì dạ dày cậu không chịu được nóng. Tuấn bảo thế tôi cũng chẳng có thì giờ để tìm hiểu lý do. Mỗi khi tôi sà xuống thúng xôi véo thêm ít lạc trong tiếng la oai oái của người đẹp thì Tuấn chỉ ngồi tủm tỉm cười. Tôi ngồi ăn xôi, Tuấn xếp lá dong riềng lên tờ giấy báo đưa cho Thảo đơm xôi hoặc lặng lẽ lấy tiền lẻ trong túi nilon cạnh Thảo trả cho người mua. Tôi là người duy nhất phát hiện ra ánh mắt lấp lánh của Tuấn nhìn Thảo dưới cặp kính cận dày cộp. Tuấn chưa bao giờ nói gì với Thảo, còn Thảo thì luôn nhoẻn miệng cười với tất cả khách hàng mua xôi. Khuôn miệng xinh xắn có chiếc răng khểnh duyên duyên. Lần đầu tiên phát hiện ra điều ấy, tôi vò nắm xôi đang ăn dở bỏ vào túi rác.
4. Tôi không ngồi ăn sáng trước cửa nhà mà mua xôi bỏ vào cặp rồi đạp xe đến nhà Tuấn rủ cậu ta đi học. Tuấn ăn phở sáng, tôi kéo ghế kế bên giở gói xôi ra ngồi ăn bên cạnh. Một thời gian sau, Tuấn không thích ăn phở, tôi cũng chán ăn xôi. Hai thằng rủ nhau đi ăn cháo lòng. Từ ngày không mua xôi mang đi học, tôi lại chăm dậy sớm vác cặp ra ngồi cạnh Thảo xếp lá lên giấy báo hoặc trả lại tiền thừa cho khách. Ngày nào tôi cũng chỉ ngồi phụ Thảo đúng 30 phút rồi lại lên xe đạp đi học. Tôi ngắm Thảo bằng đôi mắt không bị cận. Thảo vẫn cười, nụ cười hồn nhiên với chiếc răng khểnh. Chỉ 30 phút buổi sáng mỗi ngày, vậy mà ngày nào tôi cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện của mình cho Thảo nghe. Tiếng tôi lẫn trong tiếng mưa, tiếng người lao xao hỏi mua, tiếng cười giòn của Thảo. Tôi mua tặng Thảo chiếc vòng giả đá cẩm thạch trị giá năm ngàn đồng trong dịp đi chơi chùa Thầy với cả lớp. Thảo cười sung sướng đeo luôn vào tay, đáp trả tôi bằng nụ cười giòn tan tươi tắn nhất. Mẹ lườm tôi chì chiết: “Cho anh ăn học không phải để đội thúng xôi lên đầu đâu nhé”. Tôi cười tếu táo: “Ai biết mẹ có thêm con dâu, ngày rằm khỏi phải mua xôi cúng”. Mẹ cốc vào đầu tôi – Anh mà xớ rớ vào nó tôi giết.
5. Bảo Trân thi trượt đại học. Nàng chẳng buồn lâu vì gia đình đã thu xếp một suất đi du học bên Pháp. Tuấn vào thẳng đại học nhưng lại chọn Pháp để thoả lòng nghiên cứu thiên văn. Tôi thi đậu Bách Khoa. Một tuần trước khi đi Bảo Trân cùng Tuấn đến nhà tôi từ sớm rủ đi dã ngoại. Thấy tôi ngồi xếp lá dong lên giấy báo, nàng cũng vui vẻ phụ tôi xếp được hai lá. Đến khi nhận nụ cười cảm ơn vô tư của Thạch Thảo và biết rằng Thảo chẳng phải em họ tôi, nàng bỏ lá xuống nắm tay tôi giục đứng lên đi ngay kẻo muộn.
Trên hòn đá bên bờ suối Khoang Xanh, nàng vẫy tay mỉm cười với Tuấn nhưng lại hỏi tôi bao giờ quyết định sang Pháp với nàng. Tôi nói có thể hai năm sau hoặc là không bao giờ. Nàng bảo sẽ chờ tôi tới lúc đó. Tôi cười nhẹ khuyên nàng đừng nhẫn tâm với bản thân khi còn trẻ. Nàng ngửa mặt lên trời vẫn không ngăn được một giọt nước mắt trong veo. Tôi cúi mặt xuống suối vốc nước ấp lên để xóa đi sự ủy mị không đáng có.
6. Người đẹp bán xôi có thêm trợ lý xếp lá. Tôi bị loại mà chẳng được báo trước.Tôi ghét ăn xôi từ đó, cái bệnh nóng dạ dày giống hệt thằng Tuấn bạn tôi. Bây giờ có thể coi là bệnh được rồi. Thằng cha trợ lý xếp lá to gấp đôi Thảo, xăm trổ đầy người, có cái cổ của con bò mộng lủng lẳng sợi dây chuyền vàng to như xích chó. Cuối năm hai đại học tôi thi đậu học bổng đi Pháp. Người đẹp bán xôi bụng lùm lùm, thoăn thoắt đơm xôi, gói lá, trả lại tiền thừa cho khách mà không có trợ lý đỡ giùm. Thi thoảng vẫn có nụ cười lơ đãng rơi ra mỗi khi nàng đếm tiền trong túi nilon. Rất nhanh, nụ cười nguội ngắt, chiếc răng khểnh duyên dáng nhô ra ngoài. Nàng gầy hơn trước rất nhiều. Có hôm trời mưa như trút, một mình nàng ngồi trơ trọi dưới mảnh nilon ôm cái bụng tròn căng như con nhện ôm trứng. Tôi muốn chạy ra kéo nàng vào nhà ngồi cho đỡ lạnh nhưng lại sợ thằng cha cổ bò bất chợt xuất hiện thì phiền.
7. Đầu thu tôi đi Pháp. Thảo nghỉ bán xôi đã một tuần. Mẹ tôi cũng không biết vì sao nàng nghỉ và bao giờ lại đi bán hàng. Ngày đó điện thoại di động to như cục gạch là một thứ đồ vô cùng xa xỉ của các doanh nhân. Sang Pháp người đầu tiên tôi tìm gặp là Tuấn. Chúng tôi ngồi uống café ngoài phố ban đêm. Hai đứa nói nhiều về những điều chưa từng tâm sự hồi còn ở nhà. Thật ngạc nhiên khi Tuấn bảo cả hai đều là thằng hèn. Yêu mà không dám nói. Tôi hỏi Tuấn- Ai yêu ai? Tuấn bảo trong lòng mỗi người đều đã có sẵn câu trả lời. Tôi quyết không bỏ cuộc. Viết ra tay tên ngừoi con gái tôi yêu. Tuấn cũng vậy. Chúng tôi xòe hai bàn tay ra cùng một lúc. Sửng sốt! Hai chúng tôi nhìn nhau bối rối rồi cùng cười phá lên. Tuấn chửi bậy, tôi cũng chửi theo. Cả hai thằng cùng ngoắc bồi bàn gọi rượu. Bồi bàn nói giọng Pháp quê kệch nặng những thổ âm vùng núi. Nghe mãi hai thằng mới đoán ra, anh ta nói “Chắc tụi mày điên, quán café không bán rượu”. Hai thằng chỉ điên trong một thoáng ở quán cafe nước Pháp và tỉnh táo suốt cả phần đời còn lại.
8. Bảo Trân trách tôi sang Pháp bao lâu mà không đến thăm nàng. Nàng đi cùng Tuấn đến thăm tôi ở ký túc xá. Đêm đó chúng tôi ăn lẩu, uống rượu, hát hò trong tiếng ghi ta bập bùng của tôi và tiếng trống bằng đít xoong của Tuấn. Bảo Trân hát, giọng nàng buồn da diết. Chúng tôi uống thêm bia, rồi lại hát. Cuối cùng Tuấn say ngủ gục ngoan như chú cún trên nền nhà. Bảo Trân kéo tôi ra ban công, nàng hôn tôi say đắm. Nàng bảo- em vẫn đợi một câu từ miệng anh thôi mà sao khó nói đến vậy. Tôi ngồi trầm ngâm. Nàng gục đầu vào vai tôi khóc. Từng giọt, từng giọt thấm ướt vai áo tôi. Tôi vuốt tóc nàng lòng cồn cào nhớ đến Thạch Thảo và nụ cười cùng chiếc răng khểnh xinh xinh. Tôi nhớ hình ảnh nàng ngồi buồn ôm chiếc bụng lùm lùm nhìn màn mưa trắng xoá, lồng ngực nhỏ phập phồng cố kìm một tiếng thở dài. Mưa rơi triền miên không dứt, cuộc đời nàng cũng phập phồng bất trắc như bóng nước dưới mưa.
Lúc chiều mẹ gọi điện nói mới đưa ba vào viện cấp cứu chứng khó thở do hen. Mẹ nhắc tôi nhớ mang khăn ấm kẻo trờiPariscó tuyết sớm. Vô tình mẹ nói về em – Thảo nó sinh đôi, nhưng một đứa không sống được, đứa kia bị tật ở hậu môn. Hình như mẹ khóc, giọng mẹ nghèn nghẹn, nó sinh non những hai tháng. Thằng chồng say rượu đánh nó đến truỵ thai. Rồi bống nhiên mẹ lại cười buồn nói – giờ nó lại đi bán xôi rồi. Buổi sáng mẹ tập thể dục toàn nhờ nó trông hộ nhà. Có nó ngồi trước cửa mẹ yên tâm lắm. Hoá ra chuyện buồn của Thảo cũng lấy được của mẹ chút mủi lòng như là câu chuyện của ai đó đăng trên tờ báo, đọc xong có thể dùng để gói xôi buổi sáng. Mẹ của con ơi, mẹ đi chùa khấn phật. Mẹ cho tiền ăn xin, giúp đỡ người nghèo nhưng lòng mẹ không có chỗ cho đứa con dâu bán xôi dù chỉ là trong ý nghĩ. Nghe mẹ kể xong lúc ban chiều hình như tôi đã khóc. Tôi đã từng kể cho em rất nhiều chuyện ở lớp học Toán, về Bảo Trân ở lớp học Pháp nhưng chưa bao giờ tôi đọc cho em nghe một bài thơ, một mẩu chuyện. Ngày nào cũng cưòi đùa với em trước mặt bao khách mua xôi, nhận em là vợ, tôi là chồng. Vậy mà khi chỉ có mình tôi với em, tôi lại im lặng nhặt lạc trong thúng xôi bỏ vào miệng nhai, để khỏi phải nói câu gì. Bảo Trân lau nước mắt cho tôi. Nàng bảo – Anh không cần phải nói gì cả, tự em hiểu là được rồi. Bảo Trân ngây thơ. Nàng nghĩ tôi là thằng đàn ông sâu sắc, một lời nói ra nặng tựa thái sơn. Nàng đâu biết tôi cũng chỉ là một thằng hèn, hèn ngay từ trong tiềm thức.
9. Căn hộ trong ký túc xá chỉ có một chiếc giường nhỏ. Bảo Trân không thích sự thiếu tiện nghi. Hôm tôi đi trợ giảng ở tỉnh ngoài, nàng chuyển hết đồ đạc của tôi về căn hộ rộng rãi bố mẹ nàng thuê dài hạn từ hồi mới sang. Nàng nồng nàn như một chú chim nhỏ, có lúc lại uy quyền như một bà chủ tuỳ theo cảm hứng. Điều tôi thích ở nàng là nàng không đòi hỏi tôi điều gì. Nàng không làm những gì tôi không thích. Những lúc tôi nghiên cứu, viết báo cáo, nàng nằm bò bên cạnh gối đầu lên chân tôi đọc sách hoặc nghêu ngao hát những bài tình ca tiền chiến. Không cần nhọc công học hành thể nào nàng cũng tốt nghiệp được loại trung bình. Tấm bằng đó đối với bố nàng mới quan trọng, chứ bản thân nàng chẳng cần cố gắng. Dù sao thì bố mẹ nàng cũng đã dâng sẵn công ty gia đình chỉ chờ ngày con gái vinh qui.
10. Ngày nào mẹ cũng gọi điện hoặc gửi mail kể chuyện bệnh tình của bố tiến triển tốt đẹp ra sao. Bác sĩ nói chỉ vài ngày nữa có thể cho ông ra viện. Tôi báo cáo kết quả học tập, kể cho mẹ nghe những chuyến đi thực tập xa. Bảo Trân giật lấy ống nghe kể lể việc chăm sóc tôi trong tiếng cười trìu mến của mẹ. Mẹ nói mẹ mong hai đứa chóng về nước, lấy nhau rồi sinh cho mẹ một đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Bảo Trân cười ngất nói mẹ phải đợi lâu vì tôi còn làm tiến sĩ xong mới về và nàng cũng không muốn sinh con lúc này, sợ hỏng dáng. Câu cuối cùng trước khi gác máy, mẹ ngập ngừng – cái Thảo nó…Tôi sốt ruột vì Bảo Trân ôm ngang thắt lưng, bàn tay lần mò trong áo sơ mi cù tôi nhồn nhột. Tôi vui vẻ nói như hét trong điện thoại vì nhột quá – cái Thảo vẫn bán xôi trước cửa nhà mình? Mẹ có nó vui quá còn gì….
Mẹ bỏ máy, nhưng trước đó tôi còn kịp nghe thấy tiếng mẹ thở dài. Dù cách xa nửa quả địa cầu, tôi vẫn cảm nhận được. Tôi dám chắc là mẹ thở dài. Tôi là con mẹ. Tôi hiểu. Hình ảnh em gầy mảnh vẫn còn trong tôi, mờ mịt trong ký ức của tôi. Tôi nhớ bàn tay em thoăn thoắt đơm xôi, nụ cười trên môi không bao giờ dứt, cho đến khi em lấy chồng.
11. Bố đã không đợi được đến khi tôi lấy xong bằng tiến sĩ. Mẹ giấu biệt bệnh tình của ông chờ tôi bảo vệ xong luận án. Mỗi năm tôi về nhà một lần, đã hai năm tôi không gặp Thảo. Lần trở về này tôi ở nhà một tháng. Tôi cố ý ở nhà chờ cô gái có chiếc răng khểnh bán xôi buổi sáng để lại được ngồi xếp lá lên giấy báo cho em. Nàng tránh mặt tôi. Bán xôi tất cả các ngày trong năm trừ chủ nhật và ngày lễ, tết. Giờ trong lịch nghỉ bán xôi, có cả ngày tôi về nước thăm nhà. Sau khi nhờ các sư thầy cúng cầu siêu cho bố suốt ba ngày, tôi đi du lịch một mình cho khuây khoả. Bảo Trân không đi cùng tôi, nàng bận việc ở công ty gia đình. Hết kỳ nghỉ tôi quay trở lại Pháp giảng dạy theo lời mời của trường đại học nơi tôi làm tiến sĩ. Bảo Trân dứt khoát không sang, nàng ra tối hậu thư cho tôi hoặc là sự nghiệp hoặc là nàng. Tôi im lặng như mọi khi. Nàng không khóc hôm tiễn tôi ra sân bay. Nàng hôn nhẹ vào má và chúc tôi may mắn. Một năm sau nàng gửi thiếp cưới mời tôi qua thư điện tử. Chú rể tên là Tuấn, bạn học với tôi hồi chuyên toán cấp III.
12. Tôi biết rẳng tôi không thể yêu em, người đẹp bán xôi có chiếc răng khểnh duyên duyên. Em chẳng bao giờ có cơ hội bước vào nhà tôi, làm con dâu của mẹ. Em chỉ có một chỗ an toàn duy nhất đó là trước cửa nhà tôi. Ngày nào em không đến mẹ mong, mẹ nhắc. Cả tôi và bố đều không ở bên cạnh mẹ hàng ngày. Chỉ có em làm bầu bạn với mẹ. Bây giờ em không chỉ bán xôi buổi sáng, theo gợi ý của mẹ em bán thêm cả gạo cho đến tận chiều. Gạo em để trong sân nhà tôi, hết hàng lại lấy thêm về bán. Mẹ và em trò chuyện với nhau cả ngày. Tôi năng về thăm mẹ, hễ có hội thảo hay giảng dạy ở các nước đông nam á, tôi lại tranh thủ tạt về thăm nhà. Có khi chỉ ở hai ngày rồi lại đi. Mẹ là người sau cùng phát hiện ra sự vắng mặt của em mỗi khi tôi về nhà. Mẹ bảo lạ thật, sao nó lại tránh mặt con. Mẹ coi Thảo như con gái, chỉ có tôi mới biết, em không muốn mình là con gái mẹ thôi. Nhưng em cũng như tôi, chỉ một lần duy nhất nhìn nhau trong màn mưa mà hiểu cả những gì chưa nói. Em không có trong đầu một kho tàng chữ nghĩa như tôi, em chỉ có mỗi nụ cười tươi và chiếc răng khểnh xinh xắn.
13. Phoenix bạn tôi là một nhà phẫu thuật giỏi người Mỹ. Chúng tôi quen rồi thân nhau trong một lần cả hai đi Tây Tạng và cùng bị lạc đường. Suốt mười ba ngày ngao du cùng nhau trên nóc nhà thế giới, chúng tôi nhận ra cả hai có nhiều quan điểm chung.Phoenixquyết định không bước vào cuộc sống hôn nhân cho đến cuối đời sau khi chia tay với cô vợ thứ tư. Anh bảo mười năm lấy bốn cô vợ và có ba đứa con là một cuộc maraton vô cùng mỏi mệt. Tất cả tiền bạc anh kiếm được đều bị khấu trừ để nuôi ba đứa con và bốn cô vợ cũ. Anh xoè hai bàn tay trước mặt tôi cười – tớ vô sản. Tôi tin rằng anh nói thật Anh khuyên tôi chớ có lấy vợ làm gì nếu muốn bảo toàn mạng sống và túi tiền lúc về già. Anh quên mất tôi là người ViệtNamvà không định lấy quốc tịch Mỹ. Phoenix chìa cho tôi xem tập ảnh anh mới sang ViệtNamkhám nhân đạo theo lời mời của tổ chức y tế phi chính phủ. Những em bé bất hạnh sinh ra đã không có hậu môn. Tôi chăm chú xem tập ảnh nhưng không tìm được mối liên kết nào. Bức ảnh cuối cùng chụp một em bé khoảng 5 tuổi được mẹ -ảnh không chụp mặt- bế trên tay làm tôi choáng váng run rẩy.Phoenixcầm bức ảnh giải thích, đó là đứa bé 12 tuổi sinh non hai tháng rất yếu. Đêm đó tôi khóc, không phải vì đứa bé con sinh non hai tháng, mà vì người thiếu phụ bế nó trong bức ảnh chỉ chụp được đôi tay gầy đen ôm ngang đứa trẻ. Đôi tay ấy vẫn đeo chiếc vòng giả đá cẩm thạch tôi mua ở chùa Thầy.
14. Nửa năm sau tôi cùng Phoenix trở lại ViệtNam theo lịch mổ lần thứ nhất cho những bé đã khám lần trước. Thạch Thảo không còn bán xôi, bán gạo trước cửa nhà tôi đã hơn hai tháng. Con trai nó vừa mới mất. Mẹ bình thản nói, như thể thằng bé chỉ đi chơi đâu đó. Có khi nó được bố tôi dắt đi không chừng. Như thế bố cũng đỡ buồn, mẹ bảo vậy. Mẹ năng đi chùa, ngày nào cũng vào chùa nơi đặt di ảnh của bố nói chuyện. Lần theo số điện thoại ghi trên bệnh án tôi gọi cho em. Đáp lại tiếng lòng của tôi là tiếng giọng đều đều ghi âm sẵn của nhà mạng. Tôi tìm đến địa chỉ em ghi, lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm biết em tôi đến làng em ở. Hoá ra nó chỉ cách nhà tôi chưa đầy 15 km. Thảo vẫn tiếp tục không gặp tôi. Lần này em trốn quá kỹ và mẹ em cũng không nói cho tôi biết em ở đâu. Bà đưa lại cho tôi chiếc vòng giả đá cẩm thạch và nói – Anh hãy ném đi, để cho em nó được thanh thản qui y nơi cửa Phật.
15. Thạch Thảo là tên một loài hoa dại, tự sinh tự diệt, giống như cuộc đời của em. Em cho người đời nụ cười giòn tan tinh khiết và nhận lấy đắng cay trong đời không một lời ai oán. Giá như ngày ấy tôi đừng ngồi xếp lá cho em gói xôi, đừng luyên thuyên với em về những điều không có thực. Giá như tôi gào lên rằng tôi nhớ em da diết. Em hãy bỏ thúng xôi đi và chúng ta sẽ có tương lai. Giờ đây trong căn nhà bốn tầng lầu vắng lặng chỉ có tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều của mẹ trên tầng thượng.
Tên tiếng Anh của loài hoa này là For get me not – Xin đừng quên em. Tôi luôn nhớ em, cô bé bán xôi có chiếc răng khểnh duyên duyên. Thạch Thảo ơi.
Hết
8/2011











